27-4-2021, 7:36 GMT+7

Cây nêu trong lễ hội của người K’Ho ở Lâm Đồng

 Cây nêu là vật không thể thiếu trong lễ hội của các dân tộc vùng Tây Nguyên, bởi nó là vật được coi như cầu nối giữa con người với thần linh trong các dịp lễ hội. Cây nêu của các dân tộc nơi đây, ngoài những nét tương đồng còn có những nét riêng biệt theo quan niệm về thế giới quan, tín ngưỡng của dân tộc mình.

Đặc biệt, đối với người Cơho ở vùng Phi Liêng, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng thường sử dụng hai cây nêu trong lễ hội. Ở đây, ngoài cây nêu lớn phổ biến  trong lễ hội như người Cơho ở những vùng khác, người Cơho ở Phi Liêng Lâm Hà còn sử dụng thêm cây nêu người với ý nghĩa tượng trưng cho con người chứng kiến  lễ cúng và lời  khấn cầu đến các vị thần linh mời về dự hội.

Cây nêu lớn trong lễ hội mà người Cơho ở đây thường gọi là : N-Dãh, được chia làm 3 phần chính: Phần gốc, phần thân và phần ngọn.

Phần gốc (Blàng, R’muôn) thường được làm bằng  cây gòng hoặc cây cóc rừng. Phần này theo quan niệm của người Cơho tượng trưng cho sức khỏe, sự may mắn, hạnh phúc của con người.

Phần thân nêu (Nd rờng) thường được làm bằng lồ ô hay những thân cây gỗ nhỏ có hình dáng thuôn, thẳng, tượng trưng cho cuộc đời mỗi con người.

Phần ngọn (Nd rờng ) làm bằng cây tre hoặc cây lồ ô, tượng trưng cho sự sang trọng và niềm kiêu hãnh của mỗi con người.

Cây nêu của người K’ho được trang trí rất tỉ mỉ và công phu. Khắp phần thân được trang trí các loại hoa văn hình học, hoa văn vảy cá, hình mặt trời… với hai màu chủ đạo: đỏ, đen. Màu đỏ tượng trưng cho máu của con vật được hiến sinh, nói lên sự sống của con người và các loài vật. Màu đen của than củi muốn nói tới cuộc sống sinh hoạt thường ngày của con người.

Giữa phần thân có một thanh gỗ nằm ngang gọi là :"R’lơp" được trang trí các hoa văn hình học. Thanh R’lớp dùng để treo những chùm các thanh gỗ vạt bản mỏng, nhẹ được làm từ thân cây lềng sềr; khi cây nêu được dựng lên, các thanh gỗ này sẽ va vào nhau mỗi khi gió thổi, phát ra âm thanh rất vui tai, ngụ ý mời gọi thần linh về dự hội.

Trên đỉnh của phần thân, đoạn nối giữa thân và ngọn nêu, người ta thường dùng lồ ô, sợi mây kết hình đầu con vật được chọn hiến sinh (biểu tượng này gọi là: "Diny Bũp"); ví dụ lễ đâm trâu thì làm đầu con trâu, đâm dê thì làm đầu con dê,…

Trên hình tượng đầu con vật hiến sinh người ta cắm 2 hoặc 4 cành  tre uốn cong mềm mại xuống 4 hướng (kok két) được trang trí bằng những chùm xơm (bòng bông) được nạo, vót  từ thân cây lồ ô hay cây  lềng sềr.

Cây nêu hình người, phần gốc người ta tạc một tượng người ngồi, 2 tay chống gối ôm đầu chứng kiến cho cảnh đâm trâu.

Giàn buộc trâu, dê (con vật hiến sinh) gọi là:"Ng gàr" được buộc vào chân cây nêu người. Khi làm giàn buộc con vật, người ta phải tính tuổi của con vật hiến sinh. Ví dụ con vật 3 tuổi thì làm 3 thanh gỗ ngang, 4 tuổi thì sẽ có 4 thanh...

Quanh cây nêu người ta còn cắm một số cây lồ ô, tre dài có ngọn cong, dọc thân hoặc ở ngọn cây được treo những miếng đan bằng nứa có hình giống con chim, tượng trưng cho con đại bàng (Kon k’lang).

Trong lễ mừng lúa mới, người Cơho còn làm một mô hình nhà kho lúa có kích thước nhỏ, đặt gần cây nêu gọi là "Tum Ndu".  Xung quanh cây nêu những chóe rượu cần được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn để cúng tạ thần linh, sau đó được mang ra chia sẻ uống cùng nhau trong thời gian diễn ra lễ hội. Họ vừa ăn, uống vừa đánh cồng chiêng, hát múa xung quanh cây nêu, để chia sẻ niềm vui với thần linh và cầu cho mùa màng sau tốt tươi, dân làng có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy.

 Đoàn Bích Ngọ

Video
.
.
.
.
Trung tâm lưu trư QG IV