1-8-2019, 10:34 GMT+7

Thơ ngây mùa dế

Tôi, phần vì trong lòng sẵn nông nổi về những ngày tháng tuổi thơ cơ cực, phần vì thích thử cho biết mùi một chút cái thú săn tìm, thành ra cứ rưng rưng phấn khích mãi khi nghe nhóm người K’Ho rủ nhau đi bắt dế. Thế rồi, tôi xin nhập bọn, lên đường.

Tìm và bắt dế

Tô Klạn, địa điểm bắt dế mà chúng tôi chọn, nằm trên địa phận thôn Bắc Trang, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Cả bọn đang len lỏi dưới những tán cây cà phê thì bỗng dưng anh K’Tơn khựng lại rồi dùng cái xà bấc, một loại cuốc của người K’Ho, cào nhẹ mấy cái xác lá cà phê khô làm lộ ra một ụ đất mới tơi xốp như đất ở các tổ kiến đùn cao hơn mặt đất và nói: “Nó đây rồi! Trồm lil, hang dế, đây rồi!”. Tức thì, anh K’Tơn xợt nhẹ một nhát xà bấc cho sạch bụi cây dại quanh miệng hang và một cái lỗ to cỡ ngón chân cái nằm ẩn ngay dưới ụ đất tơi xốp xuất hiện. Tiếp đó, anh K’Tơn bẻ một nhánh nhỏ cây cà phê khô dài khoảng 60 cm, nhẹ nhàng thọc sâu vào bên trong hang. Mục đích của việc thọc nhánh cây cà phê này là để trong quá trình đào, đất không làm mất dấu vết của hang dế. Sau đó, anh K’Tơn chỉ việc bổ thêm vài nhát xà bấc nữa là đã tóm gọn một con dế đen trùi trũi đang nằm co ro dưới đáy hang.
 

Cách chỗ anh K’Tơn một bụi cà phê, chị Ka Thi cũng vừa kéo một con dế béo nẫn ra khỏi hang. Cầm con dế trên tay, chị Ka Thi chia sẻ: “Dế thường chọn những chỗ cao ráo, thoáng mát để đào hang làm nơi trú ẩn. Đặc tính của loài này là sống độc lập và rất hiếu chiến. Vì vậy, mỗi hang chỉ có một con dế trú. Một hang mà có hai con dế sống, chắc chắn chúng là vợ chồng. Tuyệt đối không có chuyện hai con dế đực hoặc hai con dế cái sống cùng một hang”. Y như lời chị Ka Thi, trong quá trình bắt dế ở Tô Klạn, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp hai con dế trú chung một hang và dĩ nhiên chúng gồm một con đực và một con cái. “Con dế có khoáy hình số 8 ở cánh là con dế đực, chồng, và con dế trên cánh không có khoáy hình số 8 là con dế cái, vợ. Một khi là vợ chồng thì chúng mới chịu ở chung với nhau nhằm tiện bề sinh sản”, chị Ka Thi giải thích.

Theo chị Ka Thi, hang dế rất dễ phát hiện. Cứ việc tìm chỗ nào nhiều ụ đất mới tơi xốp đụn lên trên mặt đất, rồi dùng xà bấc xợt nhẹ lớp đất này ra mà thấy có một cái hang to cỡ ngón chân cái hoặc ngón tay cái nằm sâu bên trong lòng đất thì đích thị nó là hang dế. Hang có dế trú ẩn, miệng hang hãy còn bịt kín bởi lớp đất tơi xốp. Miệng hang mà đã lộ ra, tức là con dế đã rời khỏi hang, đi đào hang mới. “Tìm và phát hiện hang dế không khó. Tuy nhiên, đào dế lại cần có kỹ năng. Bởi, có những con dế rất khôn, đào một lúc mấy hang thông nhau. Ở mỗi hang chúng lại đào thành nhiều nhánh, có nhánh chính nhánh phụ và có cả nhánh thoát hiểm để thoát thân khi cần kíp”, anh K’Júi cho biết. “Theo kinh nghiệm, gặp hang nào có rất nhiều ụ đất đùn trên miệng hang và miệng hang rộng, thì đó là hang của con dế cụ, sống lão làng. Muốn bắt được loại dế này, trước hết phải tìm cho ra các lỗ thoát hiểm rồi dùng đất bịt kín lại, sau đó lấy một nhánh cây nhỏ thọc sâu xuống hang theo đường đào của dế, rồi mới dùng xà bấc đào. Trong quá trình đào, người bắt dế phải vừa đào vừa nghe ngóng, cẩn thận lần theo từng hang một, tránh làm mất dấu nhánh hang chính, cứ thế đào cho đến tận cùng đáy hang, thể nào cũng bắt được con dế to sụ”, anh K’Tơn nói thêm. Chưa hết, chị Ka Thi còn cho hay: “Tô Klạn chính là nơi dế tụ về đào hang trú ẩn nhiều nhất ở cao nguyên Di Linh. Tại đây, chiều sâu trung bình của các hang dế chừng 50 cm, cá biệt có hang sâu tới 1 m, nhưng cũng có hang chỉ sâu chưa đầy 20 cm. Người bắt dế sẽ căn cứ vào chiều sâu của hang để đưa ra cách đào phù hợp, tránh việc dế bị xà bấc bổ trúng”.

Những rủi ro trong khi bắt dế

Công việc bắt dế mới trông qua thì rất đơn giản, tưởng chừng như bất kỳ ai cũng đều có thể làm được, ngay cả trẻ con còn trở nên sành sỏi, cần gì đến người lớn. Dụng cụ đi bắt dế ở nông thôn lại có đầy: một cái xà bấc, một cái túi và... sức khỏe, chẳng tốn một đồng xu nào tiền mua sắm. Ấy thế mà theo anh K’Tơn công việc đi bắt dế đôi khi cũng gặp phải những rủi ro, đe dọa đến tính mạng chứ chẳng chơi. Qua rất nhiều năm đi bắt dế, anh K’Tơn cho rằng, nguy hiểm nhất vẫn là bị rắn hoặc rết cắn, nặng thì tử vong, nhẹ cũng mang thương tật cả đời. Bản thân anh K’Tơn từng chứng kiến không ít người khi đi bắt dế đã bị rắn, rết cắn.

Chỉ tay vào một cái hang trước mặt, chị Ka Thi nói: “Như cái hang này chẳng hạn, tôi sẽ không bao giờ đào. Bởi thường thì mấy hang mà miệng hang đã được nông ra như vậy, rất dễ có con rết hoặc con rắn trú ẩn trong đó. Ai không có kinh nghiệm, thọc tay vào những hang loại này, việc bị rết, rắn cắn khó mà tránh khỏi”. Tiếp lời chị Ka Thi, anh K’Júi kể: “Cách đây độ mười năm, chị Nguyễn Thị Vân trong lúc bắt dế đã bị rết cắn vào tay dẫn đến hoại tử phải cắt bỏ một ngón tay. Mặc dù cái hang mà chị Vân đào miệng hang vẫn hoàn toàn bịt kín bởi lớp đất mới tơi xốp, nhưng tuyệt nhiên không có dế trú ẩn, thay vào đó là rết”.

Từ thực tế đó, anh K’Tơn khuyến cáo, muốn tránh rủi ro bị rắn hoặc rết cắn, tốt nhất nên tránh đào những hang mà miệng hang đã lộ sẵn, lại có vết trườn nhẵn, hay mờ mờ móng lắt nhắt... Còn những hang, tuy miệng hang vẫn còn bịt kín bởi lớp đất mới tơi xốp cũng cần thận trọng. Mỗi người đi bắt dế nên cầm theo một con dao nhỏ để khoét đất ở đoạn cuối hang. Chỉ khi đã thấy rõ là dế thì mới dùng tay bắt dế, tuyệt đối không dùng tay moi đất tìm dế ở đáy hang.
Theo anh K’Tơn, ngoài rủi ro bị rắn, rết cắn nêu ở trên, người đi bắt dế còn có thể bị té xuống ao, hồ nước sâu nguy hiểm.

Món ngon dế chiên nước mắm

Trong con mắt của nhiều người, thói quen ăn dế chẳng qua cũng là cung cách ăn uống của những nơi thiếu thốn. Thịt dế chưa bao giờ trở thành nề nếp của những người no đủ. Thậm chí, một số người còn tỏ ra gay gắt, khó chịu đối với thú vui ẩm thực này, khi cho rằng phải nhếch nhác thế nào thì mới ăn dế. Tôi không nghĩ vậy! Thói quen ẩm thực mỗi nơi một kiểu, mỗi người một khác, mỗi dân tộc một quan niệm. Riêng tôi thấy, thịt dế làm đúng món cũng ngon mê ly, không thua kém bất cứ món ngon nào trên đời. Món dế chiên nước mắm chính là món ngon đó.

Sau khi đem về nhà, những con dế mập mạp, đen bóng và béo nẫn mà chúng tôi bắt cả ngày, được chị Ka Thi đổ vào thau nước lã đã chuẩn bị sẵn từ trước. Mục đích là làm cho cánh dế bị ướt nước, không còn khả năng bay. Chị Ka Thi tiếp tục dùng kéo cắt bỏ toàn bộ những phần chân có gai sắc nhọn, cánh và đuôi, rút sạch ruột và loại bỏ túi hôi nằm ở gáy con dế. “Ở công đoạn này, người chế biến phải thật sự tập trung cao độ, khéo léo và nhẹ nhàng để giữ cho dế được nguyên con, không làm nát thân dế”, chị Ka Thi lưu ý. Cứ thế, trong vòng 30 phút, 50 con dế đã được chị Ka Thi sơ chế xong. Tiếp theo, chị Ka Thi đem những con dế đã qua sơ chế đi rửa kỹ với nước muối pha loãng, dấm khử mùi và để ráo hẳn nước rồi mới chế biến món ăn.

Tất nhiên, nếu chỉ đơn giản có vậy thì không thể làm nên một đĩa dế chiên nước mắm ngon đúng điệu. Trước đó, chị Ka Thi cầu kỳ trộn hỗn hợp thịt ba chỉ với gia vị tiêu, tỏi, nước mắm... rồi bọc quanh hạt đậu lạc rang và nhét vào bụng từng con dế. Sau đó, chị Ka Thi mang chúng nhúng vào lòng trắng trứng gà đã đánh đều với nước mắm và bột mì. Cuối cùng, chị Ka Thi cho từng con dế ngập trong chão dầu nóng già và chiên cho đến khi chúng chuyển hẳn sang màu vàng sậm rồi vớt ra. Món dế chiên nước mắm hoàn tất. Bấy giờ, chỉ việc cho dế ra đĩa lót cùng rau sống và cà chua là đã có một món ăn lạ miệng. Món dế chiên nước mắm sẽ đậm đà hơn, tròn vị hơn, giòn tan hơn nếu có thêm chén nước chấm ngon. Vị cay cay của ớt, vị chua chua của chanh hòa trong cái béo ngậy, thơm bùi của thịt dế đủ để thực khách là tôi quên mất đường về.

TRỊNH CHU
Video
.
.
Trung tâm lưu trư QG IV
Hits count: 33,722,256