29-11-2019, 13:53 GMT+7

Thu tiền tỷ từ bánh tráng

 Mỗi miếng bánh tráng chỉ có giá từ vài trăm đến một ngàn đồng nên chẳng mấy ai dám nghĩ cái nghề thu từng cắc lẻ ấy lại giúp cho nhiều người dân thôn Xuân Thượng (xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương) có được cuộc sống ấm no sau nhiều năm miệt mài, gắn bó giữ nghề ông cha để lại. 
 
Phơi bánh tráng ở thôn Xuân Thượng
Phơi bánh tráng ở thôn Xuân Thượng
 
Mùa khô chạm ngõ cũng là những ngày nhộn nhịp nhất của những người làm bánh tráng truyền thống ở Xuân Thượng. Bánh tráng nổ tí tách dưới nắng, được phơi la liệt dọc theo từng con hẻm nhỏ, trên mỗi mái nhà và phủ kín những khoảng sân rộng. Chỉ còn khoảng 20 gia đình còn duy trì nghề truyền thống này khi mang theo từ Xuân Hòa (Bắc Ninh) vào đây lập nghiệp. Chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga, một trong những hộ vẫn còn giữ nghề làm bánh tráng thủ công ở làng nghề bánh tráng Lạc lâm chia sẻ: “Ông cha truyền lại nên phải giữ lấy nghề. Cũng nhiều vất vả nhưng nghề này cũng cho mình nhiều thứ, miếng ăn cái mặc cũng nhờ bánh tráng mà có nên phải bám vào nghề mà sống”.
 
Do làm thủ công, cả gia đình lại có mỗi mình chị Nga biết tráng bánh theo đúng cách truyền thống, pha bột mỗi ngày nên chỉ làm được khoảng trên 2.000 cái. Bánh tráng truyền thống thường có độ dẻo, ngọt, mềm khi nhúng nước để ăn các loại cuốn, còn với các loại nướng thì luôn có độ giòn, thơm so với các loại bánh được làm công nghiệp bằng máy. “Chính vì lẽ đó, nên gia đình vẫn chung thủy với cách làm truyền thống, dù biết thu nhập không được nhiều so với làm công nghiệp”, chị Phương cho biết thêm.
 
Bánh tráng ở Xuân Thượng được làm từ những nguyên liệu có sẵn, không có chất phụ gia. Gạo ngâm kỹ xay thành bột, pha chút mì, muối cho bánh có thêm độ dẻo, đậm đà, nếu là bánh nướng (bánh đa theo cách gọi của người miền Bắc) thì rắc thêm mè đen hoặc mè trắng, còn không thì sẽ là một chút ớt xay, mỡ hành, đường, dừa nếu để làm bánh tráng mắm. Pha bột tráng bánh thường phải để cho người có kinh nghiệm, quen cữ làm, bột pha đúng, đủ liều lượng thì bánh tráng mới không bị dính khuôn, dễ lật trở khi phơi khô. Người tráng bánh cũng phải là người quen tay thạo việc thì miếng bánh thành phẩm mới tròn và độ dày mỏng mới đều nhau. Bánh phơi cũng phải biết lựa chọn thời điểm vừa đủ độ nắng, khoảng 2 tiếng là bánh giòn nhưng vẫn còn độ dẻo mịn, nếu thiếu nắng thì bánh bị chai sần và còn vị ngái, nếu nắng gắt quá thời gian bánh sẽ dễ bị gẫy khi đóng gói và khô, không còn độ thơm ngọt. Ở Xuân Thượng, với những nhà làm bánh truyền thống thì thường người vợ (dâu con) sẽ phụ trách pha bột, tráng bánh, còn chồng thì lo việc phơi phóng. Đây cũng là nét truyền thống của rất nhiều làng nghề Việt trong việc tiếp nối và gìn giữ nghề gia truyền.
 
Ở Xuân Thượng, trước nhu cầu của thị trường, nhiều gia đình cũng đã chuyển qua làm bánh tráng bằng máy. Việc làm bánh bằng máy theo quy trình khép kín kiểu công nghiệp tuy chất lượng không ngon bằng bánh truyền thống nhưng bù lại đáp ứng được số lượng của khách hàng, từ đó cũng mang lại thu nhập tốt hơn. Mỗi ngày, gia đình cô Nguyễn Thị Lan có thể sản xuất vài ngàn chiếc để đáp ứng nhu cầu cho các vùng lân cận cũng như nhập đi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh khác. Chỉ tính riêng loại bánh tráng mắm, mỗi ngày nhà cô cũng đã làm khoảng 5.000 cái và xuất ra với giá 1.000 đồng/cái. Cùng với sự phát triển, làng nghề bánh tráng ở Lạc Lâm cũng đã có nhiều thay đổi theo thời cuộc. 
 
Không chỉ còn gói gọn ở cách làm truyền thống, nhiều gia đình ở Xuân Thượng cũng đã mua đất, thuê mặt bằng để làm nhà kính phơi bánh tráng. Dù đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ Nhãn hiệu tập thể từ năm 2014 cho làng nghề truyền thống bánh tráng Lạc Lâm, tuy nhiên nhiều gia đình ở đây vẫn chưa mạnh dạn đăng ký thương hiệu riêng. Đây cũng là điều trăn trở của lãnh đạo địa phương như lời chia sẻ của ông Trương Quang Kiên - Chủ tịch UBND xã Lạc Lâm: “Xã không chỉ là vùng chuyên canh rau, mà còn có những làng nghề truyền thống lâu đời, truyền qua nhiều thế hệ. Như làng làm đậu khuôn của bà con quê gốc Hải Dương hay làng nghề bánh tráng ở thôn Xuân Thượng. Sự đa dạng hóa các sản phẩm, việc phát triển thành công các làng nghề là một trong những điểm mạnh, làm tiền đề cho lộ trình phát triển, hướng tới nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của Lạc Lâm. Tuy nhiên, hiện nay bà con vẫn còn bó khung, chưa dám mạnh dạn mở rộng quy mô, qua đó khẳng định thương hiệu của cá nhân đồng thời còn tạo cho xã có được những sản phẩm đặc thù”.
 
Việc tiếp nối, giữ nghề cũng là nỗi lo của nhiều người ở làng bánh tráng Lạc Lâm dù chưa hiện hữu. Chị Quỳnh Nga trăn trở: “Nghề của ông bà để lại cho vợ chồng tôi đã là đời thứ 3, nhưng mấy đứa nhỏ trong nhà thấy vất vả nên cũng chẳng đứa nào muốn theo nghề. Mình còn sức thì mình cứ làm, giữ được ngày nào hay ngày ấy”.
 
Miếng bánh tráng thảo thơm từ bàn tay tảo tần, chuyên cần của người thôn Xuân Thượng chắc chắn sẽ còn xuất hiện nhiều hơn trong từng bữa ăn của nhiều gia đình bởi dư vị ngọt ngào mà nó mang lại. Thức quà quê, vốn đơn thuần chỉ là món ăn chơi của người Kinh bắc xa xứ giữ gìn, tiếp nối ở Lạc Lâm hôm nay chắc chắn cũng sẽ trở thành một đặc sản riêng độc đáo của Lâm Đồng nếu như biết quan tâm và chọn cho nó một cách đi đúng hướng.

(http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
Hà Nôi Đặc sản
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,734,597